Làm thế nào để review một bộ phim?
Posted by FilmCriticsVN on 15/03/2010
Các bạn thân mến,
Từ khi ra đời đến nay, VFCC đã có hơn một trăm bài viết, trong đó một bộ phận khá lớn là review. Bình luận điện ảnh là một công việc không hề dễ dàng, đặc biệt là với những bộ phim nghệ thuật, vốn được chúng tôi dành cho một sự ưu tiên đáng kể. Bởi vậy, trong khi chúng tôi bình luận phim, cũng đã có những độc giả tâm huyết có nhã ý bình luận những bài bình luận của chúng tôi. Vừa qua, VFCC nhận được email của một độc giả, đặt ra một vấn đề khá thú vị liên quan đến công việc của những cây viết trên VFCC. Bởi vậy, sau khi tham khảo và nhận được sự đồng ý của người viết, chúng tôi mạn phép đăng lại nguyên văn bức thư để bạn Dạ Hương, các thành viên của VFCC và những người yêu điện ảnh nói chung có cơ hội trao đổi về một đề tài, theo chúng tôi, rất đáng để trao đổi. Sau đây là ý kiến của bạn Dạ Hương:
Chào các bạn,
Trước hết xin cảm ơn blog của các bạn đã có nhiều bài review hay, thú vị.
Tuy nhiên có một điều mình nhận thấy hầu hết các bài review đăng ở đây đều hơi… phong cách quá, tức là dường như có vẻ rập khuôn theo một lối bình luận phim nào đó kiểu phương Tây, đọc nhiều cảm thấy nhàm, bài nào cũng từa tựa như bài nào cả về cấu trúc lẫn hành văn, cả về góc nhìn và ý tưởng, v.v. Theo mình biết, có rất nhiều dạng thức bình luận phim khác nhau chứ không chỉ có một kiểu loại duy nhất. Một điểm nữa mình nhận thấy là hầu hết các bài bình luận đều khá xa cách đời sống Việt Nam, hay nói một cách khác, đọc lên hoàn toàn có thể nghĩ người bình luận viết từ bất cứ một nước nào, cho bất kỳ một giới khán giả nào mà không nhất thiết, không phản ánh hơi thở đời sống nghệ thuật và cuộc sống thường nhật ở Việt Nam, những lăng kính và quan niệm Việt Nam (bản thân Việt Nam cũng rất đa dạng, không nhất thiết chỉ có một Việt Nam). Nói gọn lại, mình có cảm giác những nhà bình luận ở đây đang tìm cách vươn ra thế giới, học cách bình luận phim quốc tế một cách bài bản, có học, mà dường như quên mất bình luận cho ai và để làm gì, hay chỉ đơn giản bình luận để bình luận là đủ. Tất nhiên các bạn có thể tranh luận là một khi đã tự coi mình là một khán giả toàn cầu thì bình luận cũng phải toàn cầu, và hơi thở và lăng kính ở đâu, viết cho ai và để làm gì, không còn quan trọng nữa.
Hy vọng vài lời góp ý chân thành không làm các bạn phật lòng.
Mình gửi các bạn một phần trích đoạn bài viết của mình, không hẳn là bình luận phim, mà là suy ngẫm về một cuốn phim từ lăng kính cá nhân, chỉ là một ví dụ rất nhỏ về một trong vô vàn cách bình luận khác.
Thân mến,
Dạ Hương.
phanxine said
rất chia sẻ với ý kiến của bạn Dạ Hương.
(những giải đáp của tui dưới đây chỉ nhân danh cho tui, không nhân danh cho các bạn khác)
Nhiều năm trước, khi tui chưa biết gì về kỹ thuật làm phim, kỹ thuật quay phim, kỹ thuật dựng phim, kỹ thuật kể chuyện phim, tui viết về phim gần giống một bài cảm nhận hơn một bài phê bình/ phân tích. Tình cảm của tui đặt nhiều vào những bài viết hơn lý trí. Đa phần là kể lại câu chuyện phim, lồng vào đó suy nghĩ của mình về nội dung phim.
Thế nhưng, càng về sau, tui càng thấy một điều rằng cách đánh giá một bộ phim khác cách đánh giá một tác phẩm văn học, vì thế nó không chỉ là nội dung mà còn phải nói đến mọi khía cạnh khác. Hầu hết các bài về phê bình phim trên mặt báo đều đánh vào nội dung – mà vì lẽ đó nếu chẳng may có 10 phim làm từ một kịch bản thì dù phong cách thể hiện khác nhau thì e rằng các bài bình luận cũng sẽ giống nhau.
bây giờ, khi xem phim, tui không còn xem phim như trước, bởi xem phim không chỉ để thưởng lãm mà còn để học hỏi, để suy nghĩ, vừa xem vừa phân tích vì sao họ làm như thế, vừa xem vừa tìm câu trả lời lý giải vì sao mình lại cảm thấy thế kia. Lý trí đôi khi át mất tình cảm.
mà vì lẽ đó, khi một bộ phim làm hay đến mức tui không còn nhớ đến điều gì ngòai việc thưởng ngọan, thì tui hạnh phúc và muốn xem lại lần thứ hai để cho phép mình đặt lý trí lên đầu và giải thích vì sao tình cảm của mình lại át khi xem lần thứ nhất.
thế nhưng, cho dù thế nào, thì khi viết về một bộ phim, tui luôn đặt quan điểm chủ quan và tình cảm cá nhân của mình làm lăng kính. có thể vì tui là người sống ‘Tây’ (như cách người ta nói tui, chứ bản thân tui thấy mình cũng rất là Việt Nam) nên cũng có người bảo tui review cứ như Tây. nhưng có một sự thật là đa phần khán giả của chúng ta lại rất sợ bị xem là người Việt, sợ bị nhìn đúng bản chất, sợ bị xem thường. Thích hay ghét một bộ phim đôi khi phải ngó quanh xem mọi người có giống mình không rồi mới dám lên tiếng.
Đọc bài viết của Dạ Hương về Đời người khác, tui rất thích và tui hiểu (dù không biết là có hiểu đúng không) về chuyện bạn nói “phản ánh hơi thở đời sống nghệ thuật và cuộc sống thường nhật ở Việt Nam, những lăng kính và quan niệm Việt Nam”. Đời người khác là một trường hợp đặc biệt, bởi có lẽ người Việt Nam nào được xem bộ phim này cũng có thể dễ dàng liên hệ được với câu chuyện trong phim. Khán giả Mỹ dù thấy hay nhưng có lẽ sẽ khó có những cảm xúc như người Việt chúng ta khi xem phim này. Phim này xem lần nào tui cũng muốn ứa nước mắt và không ngủ được. Review phim này, tui cũng liên hệ với cuộc sống ở Việt Nam. Cũng tương tự như khi viết về phim 12 của Nga. hay State of play của Mỹ.
Than ôi, nhưng mọi chuyện cũng đâu dễ dàng như thế. Thường khi viết, tui luôn tự hỏi, ai là người đọc bài viết của mình, và làm sao bài viết của mình có thể đến được đông người đọc. Những phim như Lives of the others, 12, State of play, trước khi đăng blog, tui thường gửi báo bởi tui biết ràng người đọc báo đông hơn người đọc blog của mình. Đa phần bài không được đăng, hoặc bị cắt xén. Những phần bị cắt xén là những phần ‘rất Việt Nam’. Những bài được đăng là những bài về những phim vô thưởng vô phạt, không có gì đá động đến đất nước, không có gì so sánh, không có gì đụng chạm.
Dần dà, tui bắt đàu tự điều chỉnh mình, không bao giờ nói trực diện điều mình muốn nói. Viết về the White Ribbon của Đức, tui chỉ nói bóng nói gió về sự bạo lực, nhưng không thể nói thẳng về đường lối giáo dục của chúng ta hôm nay mà tui nhìn thấy trong phim. May mắn thì có người đọc mà ngẫm ra, không thì cũng chỉ là một bài viết về một phim của Đức về chuyện xảy ra ở Đức…
Dù sao, vẫn muốn cảm ơn những lời góp ý chân tình của Dạ Hương.
phuongcobain said
Rất cám ơn bạn Dạ Hương đã góp ý cho trang Film Critic
micawber said
Lúc đọc đoạn viết ý kiến của chị Hương thì em không hiểu lắm nhưng lúc đọc bài chị viết thì đã hơn ra hơn một chút và quả thật như thế rất hay
Nhưng đây chẳng phải là vấn đề phong cách viết hay sao?
Dù chị nói là các bài review ở đây đều được viết theo một lối, nhưng em đọc bài là biết bài này do ai viết. Hơn nữa trong bài bình luận cũng đã nêu đủ đánh giá của người viết về film, lại còn liên hệ và góp nhặt vào nhiều trivia, làm người ít biết gì như em cũng biết thêm được nhiều sau khi đọc.
Cũng có thể em là người đọc dễ tính hoặc chưa từng viết review bao giờ nên không hiểu, nhưng ít nhất là đối với em, thì những bài review đọc được ở đây làm em khá thỏa mãn, đặc biệt khi viết về những film em đã xem
Vũ said
Bạn Dạ Hương có vẻ rất tâm đắc với phim này, vì bạn đã từng trải qua những ngày tháng mà theo bạn là có gì đó giống như hoàn cảnh trong phim, và một vài bạn, đặc biệt là những bạn trong Nam với thành kiến vốn sâu sắc sẽ hào hứng tán đồng. Nhưng nếu đọc review của bạn, có vẻ như người đọc sẽ thấy cả xã hội đều đen tối, trước như vậy và giờ vẫn vậy, song thực tế mình nghĩ có thể giai đoạn trước kia đã từng có lúc như thế, nhưng hiện tại không phải là như vậy, không còn là như vậy nữa, mọi thứ đã tiến bộ và đang phát triển hơn. Ít nhất là với 99% mọi người, có thể bạn thuộc 1% còn lại chăng?
Lam Thanh said
Ui muon gui review len thi tui phai lam sao??? Tu nhan la phan review cua minh hoan toan mang tinh ca nhan, chang phan anh duoc hien thuc nao nhu ban Da Huong mong muon
phuongcobain said
Anh Lam Thanh có thể gửi bài review vào hòm mail filmcriticvn@gmail.com
tp hcm said
Xin Chao Cam vào ban da cho toi thong tin ma toi tim