Sau hơn một thập kỷ rời xa khỏi ánh đèn sân khấu, những chú rối bắng nhắng đã được Jason Segel hồi sinh và trở lại một cách đầy thuyết phục…

Từ một niềm đam mê…
Với một dòng phim từng kéo dài nhiều thập niên rồi bị bỏ quên kể từ tập phim Muppets from Space hồi năm 1999 thì đây hẳn là một bước đi quan trọng. Cũng không hẳn là họ đã biến mất hoàn toàn. Chỉ là, kể từ cái thưở vinh quang chói lòa ấy – một loạt phim truyền hình nổi tiếng trên toàn thế giới vào thập kỉ ‘70, kéo theo 6 tập phim điện ảnh – thì Ếch xanh Kermit, cô Heo và những người bạn đã bị “hắt hủi”, chỉ còn biểu diễn trên internet và lâu lâu mới xuất hiện góp vui trên TV.
Hẳn nhiều người sẽ cho rằng, khi thời hoàng kim đã qua rồi, thì họ nên an phận, tận hưởng chút hào quang còn le lói. Nhưng đó Segel không nghĩ vậy! Niềm đam mê tột cùng với những nhân vật do Jim Henson tạo ra và tình yêu với nghệ thuật múa rối đã đem đến một thỏa thuận hợp tác ngon lành: đưa Ếch xanh Kermit và bè bạn đến với một thế hệ khán giả mới, nhưng cũng không quên phục vụ những người đã từng lớn lên cùng với chúng.

Một câu hỏi được đặt ra ngay tức khắc: làm cách nào mà một anh chàng nổi tiếng với những bộ phim hài nói bậy như hát, chưa kể lâu lâu còn có màn “khoe súng”, lại có thể thuyết phục được một hãng phim dành cho gia đình như Walt Disney (đã mua lại The Muppets từ công ty Jim Henson vào năm 2004) giao dự án này cho anh ta?
Jason Segel cười và nói rằng, “Lúc đó họ còn tưởng là tôi đang giỡn chơi…”
…tới một cuộc trở lại thuyết phục
Segel cho biết ý tưởng thực hiện bộ phim nảy ra sau khi anh hoàn thành Forgetting Sarah Marshall, đặc biệt là trong cảnh nhạc kịch múa rối ở cuối phim. “Sau đó tôi tự mình đến Disney và cho họ biết ý tưởng này,” anh kể. “Họ chỉ lo lắng một điều là không muốn tôi làm cho bộ phim đi theo hướng mỉa mai châm biếm. Cho đến khi nhận ra tôi hoàn toàn nghiêm túc và thật sự yêu thích múa rối, họ đã ủy quyền cho kịch bản của tôi.”

Bốn năm trước, cùng với biên kịch Nickolas Stoller, Jason Segel đã bắt tay xây dựng nên bộ phim. Trong đó, anh vào vai một anh chàng tên Gary có người em Walter là một con rối. Cùng cô bạn gái lâu năm Mary (Amy Adams), bọn họ đến thăm xưởng phim Jim Henson đổ nát ở Los Angeles. Tại đó, họ nghe tin tay đại gia độc ác Tex Richman (Chris Cooper) đang tìm cách ủi sập xưởng phim để tìm kiếm dầu mỏ. Thế nên, họ buộc phải kiếm thật nhiều tiền để mua lại xưởng phim nếu muốn ngăn cản chuyện đó xảy ra. Thế là kế hoạch tái hợp của các chú rối và tổ chức một buổi đại nhạc hội ra đời…
“Một trong những điều mà người ta thường nhầm lẫn là giải trí ‘gia đình’ cũng tương tự như giải trí ‘cho trẻ em’,” Segel giải thích. “Tôi thì không nghĩ như vậy! Pixar đã thể hiện điều đó rất tốt. Hãy nhớ lại 10 phút đầu tiên của Up, đó mới là một phim sâu sắc. Một xưởng phim nhỏ hơn sẽ nói rằng ‘Không, như thế quá mức cho với trẻ em.’ Còn Pixar sẽ hỏi lại, ‘Tại sao?’ Chúng tôi đã làm điều tương tự với The Muppets: có rất nhiều chi tiết gây cười trong phim dành cho tất cả mọi người, có một nhân vật phản diện ra trò và có vài cảnh phim thể hiện tinh thần đoàn kết sẽ khiến khán giả phải cảm động. Tôi nghĩ trẻ em sẽ thích vì không còn bị đánh giá thấp hay xem thường nữa.”

James Bobin, đạo diễn của bộ phim, dĩ nhiên cũng là một người yêu thích múa rối. Cả Segel và Bobin đều hy vọng họ có thể gửi gắm một thông điệp tích cực đến với thế giới. “Chúng ta trải qua những thời điểm khó khăn và cảm thấy cả thế giới như ích kỷ và đầy hoài nghi,” Bobin chia sẻ. “Các chú rối lại hoàn toàn lạc quan, trải lòng, ngây thơ và có một niềm tin tuyệt đối vào người khác. Thế giới ngày nay còn có chuyện đó hay không? Tôi nghĩ là có đấy!”
Cặp đôi biên kịch/diễn viên – đạo diễn còn tỏ ra ăn ý với nhau trong việc từ chối sử dụng kỹ xảo vi tính để thay thế cho các chú rối vải. “Tôi muốn chúng phải có cảm giác như thật, như bạn có thể thật sự chạm vào sợi vải vậy,” Bobin hào hứng nói. “Tất cả chỉ có diễn xuất và điều khiển rối. Tôi yêu thích cách làm đơn giản mà các tập phim trước đã thực hiện – tôi muốn dự án này cũng như vậy.”
The Muppets, tựa Việt: Đại nhạc hội rối, đã được trình chiếu tại Việt Nam từ ngày 20/1/2012.
Bài viết đăng trên tạp chí 2! số 247